Thông báo khẩn

Xin chào, mình là Nhược Huyền Hiêu >o<~.

Như các bạn đã biết, hiện tại nhóm edit chỉ còn ba người nên tiến độ không thể như trước, hơn nữa do đã vào năm học nên các bạn trong nhóm có khá nhiều việc để làm.

Vậy nên mình thay mặt cả nhóm edit thông báo rằng truyện Sủng phi của Pharaon sẽ tạm ngưng một thời gian. Cho đến khi các bạn trong nhóm đã sắp xếp được thời gian hoặc vào các ngày nghỉ lễ, chúng mình sẽ tiếp tục đăng chương mới.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn trong thời gian qua, bọn mình sẽ quay lại sớm và hoàn thành bộ truyện này.

 

P/s: Đăng xong một chương nữa mới ngừng nhé ;).

Sủng phi của Pharaoh – Mục lục

640

Tác giả: Du Thế

Nguồn convert: Tàng Thư Viện

Converter: Meoconlunar

Số chương: Trên 100c

Editor : Acchan, Nhược Huyền Hiêu, Tiểu Trà, Quế Anh, Minh Thương

Sửa lỗi: Thùy Dương Phan

Beta: Quỳnh Như Lê, Nhược Huyền Hiêu, Quế Anh Thêm

Chương 74: Cầu gỗ Chi tứ

Edit: Minh Thương

Beta: Quỳnh Như

598

Mặc dù không biết võ công, thân người Đông và tay của hắn lại có chút linh xảo, chỉ thấy hắn cầm lấy dây thừng bên cạnh, nhanh nhẹn mà đi lên, chỉ thấy thoáng chốc đã thấy hắn đi tới bên bờ Tây rồi, khi lên được bờ hắn lập tức hướng nàng vươn tay ra, gọi nàng mau mau nắm tay của hắn. Ngải Vi đang muốn hành động thì lập tức nghĩ tới đối diện đầu trụ có khắc con mắt Horus, vậy cái đầu trụ bên này có hay không có manh mối gì khác hay không ? Nàng vội vàng ngẩng đầu đem ánh mắt tụ tập đến nghiêng phá trên đầu trụ.

Nhưng thật làm cho nàng thất vọng chính là, trước trụ không có khắc nửa phần bản vẽ con mắt Horus, có điều ẩn ẩn trên đầu trụ có vẽ chìm cây đinh văn tự gì đó. Do đó nàng mãi nghiên cứu cây đinh văn tự đó, nên quên mất phải bước nhanh lên cầu, rồi thoáng chốc nàng hướng Đông mà nói.

  • “ Đông, ngươi hiểu văn tự của Hitite không ?”

Theo như vốn hiểu biết của nàng ở thời đại kia, thì Tây Á các nước đều bị ảnh hưởng bởi văn hóa của hai nước lớn là Ai Cập và Hitite, hai nước này làm trung tâm. Ai Cập thân là nước lớn, nên hiểu được một ít văn tự Hitite cũng là một điều hợp tình hợp lý. Đông thoáng chốc liền ngây ngẩn cả người, sau thật lâu lấy lại tâm tình thi phản ứng đầu tiên là muốn hỏi thăm Ngải Vi vì sao lại phải vào lúc này hỏi thăm vấn đề như thế. Nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nại lại tính tò mò của mình, rồi khẽ gật đầu.

Trong nội tâm Ngai Vi vui vẻ, chẳng quan tâm bò lên bờ nữa, nhanh chóng nói với Đông .

  • “ Vậy ngươi xem nhìn đầu trụ  bên chân ngươi, có văn tự viết cái gì.”

Đông liền lập tức vội vàng nói.

  • “ Tùy thời cũng có thể xem, điện hạ mời trước lên đây đi.”
  • “ Ngươi xem trước a.”

Ngải Vi hết lần này đến lần khác nổi lên tánh bướng bỉnh, hoàn toàn đem chuyện những người bí ẩn tấn công quên hết đi. Đông đưa tay hướng nàng, nhưng sau nửa ngày không biết nên làm gì cho phải, liền đành phải cúi người xuống trước nhìn đến phía đầu trụ mà nàng hướng đến, rồi tinh tế nhìn lên, vậy mà đã tìm được văn tự cổ xưa, hơn nữa lại là văn tự Hitite.

Văn tự Hitite vậy mà lại xuất hiện ở cực nam của quốc gia này, cái này hắn trước lúc xuất phát lại không có nghĩ tới. Lần này, nếu có Hitite nhúng tay vào, chuyện sẽ phức tạp rất nhiều. Nhưng mà hắn nghĩ mãi lại không ra là Hitite đến tột cùng thông qua cách gì cùng Cush lại có liên hệ đâu này. Nếu như cả hai nước chúng nó, trong lúc này lại có quan hệ thì Ai Cập sẽ lâm vào cảnh hai mặt đều là thù địch, thực là nguy cơ nổi lên 4 phía. Trong đầu hắn lập tức hiện lên mấy cái ý niệm, Đông lập tức nghiêm túc nhìn xem những cái văn tự kia, rồi nhỏ giọng đọc lầm bầm đi ra.

  • “ Lấy chìa khóa Thủy chi, đặt ở phía Bắc Địa.”

Chỉ có một câu nói kia, không còn văn tự nào khác .

  • “ Chìa khóa Thủy chi.”

Ngải Vi nhẹ nhàng mà lập lại một lần, trong đầu vang lên câu nói ngày ấy của Ramses ở hoàng cung : “ Chìa khóa bí bảo chỉ còn lại 3 miếng .”
Hẳn đây là nơi cất giấu chìa khóa thứ 4.

Trong lúc nàng còn chưa làm rõ suy nghĩ của mình có đúng hay không, thì đột nhiên những tấm ván gỗ dưới chân nàng bắt đầu rung chuyển kịch liệt.

Nàng vội quay đầu lại, thì chỉ nhìn thấy mấy người lạ mặt cầm kiếm trong tay. Những người thần bí này đang mặc áo trắng, họ từng bước công kích, rồi đạp lên cầu mà đi tới, lúc này trong nội tâm nàng từng trận hoảng hốt, sau đó nhanh chóng xoay người lại và nắm chặt tay của Đông, rồi dùng sức mà đi nhanh về phía bên kia của bờ Tây sông Nile.

Những người thần bí kia, hình như không biết được độ mạnh yếu của cây cầu hay sự vững chắc của nó như thế nào, cho nên một đoàn người giống như điên mà đi nhanh về phía nàng. Ngải Vi liều mạng lôi kéo dây thừng cũ nát bên cạnh, kết hợp nắm thật chặt tay của Đông, đem hết toàn lực để giữ vững thân thể. Chỉ vì nàng dáng người nhỏ gầy, nên mới phải cố hết sức như thế… nếu như những người sau lưng nàng, không phải là thân thể thập phần cường tráng, thì nói không chừng họ hai, ba bước đã đuổi tới kịp nàng. Nghĩ tới đây, Ngải Vi thập phần lo lắng hỏi Đông.

  • “ Ngươi có mang dao găm không ?”

Nghe được câu này của nàng, Đông giống như phản ứng lại, đưa tay lấy dao găm dắt dưới chân hay dùng để phòng thân ra đưa cho nàng. Ngải Vi gật gật đầu, vừa dùng lực bò lên trên Bờ Tây, rồi nhận dao từ tay Đông.

  • “ Điện hạ, ngài muốn cắt đứt dây thừng sao? Nếu như vậy thì đưa cho Đông làm đi.”

Đông có chút bận tâm nhìn xem Ngải Vi, cái dây thừng này mặc dù cũng có tuổi cao rồi, nhưng dù sao thì cũng rất cứng và thô. Ngải Vi lại gầy yếu như vậy, nàng đến cắt chỉ để thêu hoa thôi cũng sợ là tốn thời gian rất lâu. Rồi hắn lập tức nhìn những đám người, đang vội vàng chạy đuổi theo ở phía sau chạy tới gần bên trong cầu, nên trong lòng của hắn không khỏi tăng thêm vài phần lo lắng.

Tuy nhiên, mặc cho Đông nói như thế nào thì nàng cũng không đem dao găm cho Đông, rồi bản thân nàng lại âm thầm nhìn xem  những bộ dáng của những người đó đi trên cầu, sau đó nhẹ nhàng nhếch miệng lên hiện ra mỉm cười thản nhiên.

  • “ Như vậy dùng sức giẫm, xem ra chỉ cần cắt nhẹ một cái, liền có thể thành công.”

Nàng nói xong lời này thì lập tức ở hai bên dây thừng lớn, Ngải Vi  dùng sức cắt hai dao. Khí trời thì khô ráo, dây cầu thì được sử dụng từ lâu, hơn nữa những người này lại dùng sức mà giẫm đạp đi lên cầu. Cho dù sức khỏe của nàng như vậy, cũng làm cho cầu triệt để hư hao.

Qủa nhiên, không trôi qua mấy giây, chỉ thấy chỗ bị cắt trên giây thừng có chút bị kéo căng ra, sau đó miễn cưỡng liên tiếp dây nhỏ cùng với đầu trụ dần dần bị kéo giãn. Những người đang chạy trên cầu, lúc này hình như ý thức được nguy hiểm rình rập, cho nên người cầm đầu lập tức dừng lại và quay đầu lại giống như đang nói gì đó với những người ở phía sau hô to, không biết đang nói bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ gì. Chỉ thấy sau đó, đội hình của những người này lập tức dừng bước và đi lui lại về phía sau. Trong khi đó. Người cầm đầu lại nhìn chòng chọc Ngải Vi như muốn khoét một lỗ ở trên mặt của nàng vậy, hắn thấy màu da nàng trắng hồng, ẩn ẩn dưới mi mắt là đôi mắt màu xám. Sau đó, hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ, rồi nhẹ nhàng nín hơi, rồi từng bước một chậm rãi hướng bên bờ Tây, nhắm tính để tiến lên. Trong nội tâm Ngải Vi lúc này lập tức hoảng hốt, vội vàng nhấc tay, hung hăng chém vào dây nhỏ còn chút nữa là đứt rời kia. Bỗng nhiên, chỉ nghe thấy phía trước rơi xuống tiếng “ Ầm, Rào Rào.”

Dây thừng kết nối cùng cầu gỗ ở bờ Tây liên tiếp đứt gãy, dây thừng từng điểm từng điểm rơi xuống vào dòng sông Nile đang quay cuồng chảy xiết, mắt nàng thấy mấy cái cầu gỗ dẫn đầu cứ như vậy mà bị dòng sông cắn nuốt lấy. Vừa rồi đội ngũ bạch sắc cẩn thận từng li từng tí lui ra phía sau, bây giờ thấy cảnh này lập tức hoảng hồn, vội vàng nhảy lên bên bờ Đông mà nhìn qua, có điều họ không biết bản thân họ vội vàng như vậy lại càng làm cho tốc độ rơi của cầu gỗ càng nhanh hơn. Khiến cho tình thế của Ngải Vi càng thuận lợi hơn .

Ngải Vi cùng Đông vừa định buông lỏng một hơi, thì ngay lập tức thấy nam tử áo trắng dẫn đầu đang bước nhanh về phía trước rồi chạy tới. Tốc độ của hắn lại nhanh, thậm chí có thể vượt xa so với tốc độ dòng chảy của dòng sông Nile. Ở dưới chân hắn, tấm ván gỗ chỉ lát nữa là bị rơi xuống sông Nile và bị cắt nuốt rồi, vậy mà hắn vẫn có thể đạp lấy đà và nhảy lên cao như vậy, rồi từ sau lưng hắn lấy ra một mũi tên nhọn, đồng thời ở trên cao thành thạo bắn cung ra. Nàng thẩy rõ một màn này, chỉ cảm thấy trong nội tâm có chút quen thuộc, trong lúc nàng đang ngẩn người thì cánh tay đã bị Đông lập tức lôi kéo và nói:

  • “ Chúng ta đi mau .”

Hai người họ cứ như vậy mà bước nhanh về phía bên trong bờ Tây chạy tới. Ngải Vi còn tranh thủ quay lại nhìn xem cái người cầm đầu, chỉ thấy hắn vừa mới bắn cung, mũi tên dài phá không bay tới, rồi cắm chặt vào đầu cầu phụ cận mặt đất. Nàng tập trung nhìn vào, đuôi trên mũi tên còn buộc lên một sợi dây thừng, mà dây thừng bên kia lại bị một người kia nắm chặt trong tay.

  • “ Ta muốn đi lấy dây thừng kia chém đứt .”

Trong nội tâm Ngải Vi, chỉ có một cái ý niệm này, nàng cảm giác giống như mình lần này khó có thể thành công, người nọ lên bờ, hơn nữa cước bộ và sức lực lại không có kém Đông. Nghĩ vậy, nên nàng lập tức buông tay Đông, đem hết toàn lực vốn có,chạy nhanh tới cái mũi tên kia, hoàn toàn không để ý đến Đông ở phía sau lưng lập tức hô gọi nàng quay lại. Thật vất vả đã chạy tới được bên cạnh bờ, nàng lập tức nửa quỳ ngồi xuống, đang định dùng dao găm hủy diệt dây thừng mang đến nguy hiểm này. Tuy nhiên, thoáng chốc nàng cảm thấy có bóng người nguy hiểm lập tức chế trụ cánh tay của nàng, ngay sau đó thì cả người cũng bị người ta thô bạo mà nhấc lên cao, các đốt ngón tay, các bộ phận cơ thể của nàng uốn éo đau nhức cơ hồ muốn làm cho nàng phải rơi lệ. Bên tai nàng vang lên tiếng oanh minh vù vù, chấn động, đầu óc có chút choáng váng.

  • “ Nhìn xem ngươi còn có ý định  quỷ quái gì ? Công chúa Ai Cập.”

 

P/S: Đây là chi cuối cùng của chương 74 r, từ bây h nhóm m sẽ tạm dừng đăng truyện sủng phi, đợi khi nào nhóm có thời gian sẽ quay lại edit, mong rằng khi quay lại mọi nguời vẫn sẽ tiếp tục đón nhận và ủng hộ bộ truyện này.

Chương 74: Cầu gỗ Chi tam

Edit: Minh Thương

Beta: Quỳnh Như

 

599

 

Trên mặt Ngải Huyền hoàn toàn lạnh lẽo, lúc này nội tâm Ngải Vi run lên, nàng vô luận thế nào cũng không thể để cho Đề Thiến xảy ra chuyện. Vì vậy, nàng dụng hết toàn lực gắt gao cầm chặt tay Ngải Huyền, nhưng lực đạo trong tay lại nhẹ yếu như vậy. Ngải Huyền nhẹ nhàng mà vỗ vỗ tay Ngải Vi, không mất nhiều sức lực gì liền đem tay nàng từ trong tay hắn lấy ra, không có chút nào cảm giác tay của nàng muốn giữ mình lại.

  • “ Vi Vi, sẽ không tốn bao nhiêu thời gian đâu.”
  • “ Không được, anh đừng động tới Đề Thiến.”

Ngải Vi suy yếu nỉ non, bác sĩ cầm cái gì đó tới, có lẽ do mặt ngoài của nó quá mức bóng loáng, lại được mặt trời chiếu rọi từ bên ngoài cửa sổ, vì vậy trước mắt nàng như có như không lóe quang mang màu vàng. Mí mắt nàng bỗng nhiên trở nên nặng như đeo chì, tuy nhiên ý thức của nàng vẫn như cũ, vẫn rõ ràng như vậy, nàng dụng hết toàn lực nhìn bóng lưng của Ngải Huyền lại nói lại một lần.

  • “ Anh không được động nàng… xin nhờ .”

Nhân viên y tế càng lúc càng tới gần, trước mắt nàng là một tia sáng chói mắt, đâm vào mắt của nàng, mở không ra, mí mắt nàng giống như đeo lên sức nặng ngàn cân, khí lực quanh thân giống như càng mất lần, ngũ giác, tri giác dần dần mất đi… chỉ có ý thức của nàng vẫn là rõ ràng như thế. Bên tai nàng vang lên tiếng nghị luận và hốt hoảng của các nhân viên y tế, cùng những bước chân vội vàng, cứ thế từng đợt từng đợt dần dần đi xa. Sau đó, không gian yên tĩnh, dần dần những thanh âm khác lún vào trong đầu, phảng phất giống như ở trên đầu có một cây kim nhỏ, thần kinh nàng nhẹ nhàng mà xúc động, rồi sau đó tựa thật giống như một mảnh ánh sáng chậm rãi từ trong đầu tản qua. Trong miệng nàng bỗng cảm thấy mát lạnh, rồi dần dần khuất tán ra khắp tứ chi, thân thể cảm giác nóng hừng hực, thanh âm nhịp tim dần dần trở nên rõ ràng. Rồi dần dần bên tai truyền đến thanh âm lưu chuyển của nước sông Nile đổ xuống, và thân thể cảm thấy bị người nào đó ôm dịu dàng, bờ môi có xúc cảm kỳ lạ, đồng thời xen vào là cảm giác mát lạnh, thư giãn lại truyền từ bờ môi ấy tới. Gò má hai bên có chút ngứa ngáy, không biết là cái gì lại “ phật .” qua mũi của nàng một cách nhẹ nhàng.

Nàng cố gắng mở to mắt, chợt nhìn thấy khuôn mặt của Đông, đang cách mặt của nàng không đếm được mấy cm, mà xúc cảm bờ môi, chính là đến từ hắn. Trong lúc kinh ngạc đó, nàng không khỏi có chút dùng sức muốn đẩy hắn ra.

Ý thức được sự phản kháng của nàng, trong nội tâm của Đông có chút hốt hoảng, nên hắn lập tức lui thân thể ra phía sau một chút. Ẩn đằng sau đôi mắt sâu hồ đào, mang theo vài phần sắc mặt vui mừng xen thêm vài phần xấu hổ nhìn Ngải Vi. Trên mặt Đông dần do phấn hồng chuyển thành đỏ thẫm, cuối cùng trở nên toàn bộ cổ đều đỏ bừng lên.

Lúc nãy hắn quả thực là bị nàng dọa sợ… nàng vừa rồi mới đi đến bên trong cầu thì đột nhiên cơ thể nàng run lên bần bật, rồi nhanh chóng chế trụ trái tim, sau đó thân thể nàng hướng sang bên cạnh cầu suýt nữa thì ngã xuống. Nếu không phải hắn bước nhanh chạy tới, lấy một tay giữ chặt nàng, nàng mơ hồ đã rơi xuống dòng nước sông Nile đang chảy xiết rồi. Sau đó, hắn nhìn khuôn mặt của nàng, đã là hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, giống như hô hấp cũng đã đình chỉ. Lúc đó, từ sâu thẳm đáy lòng của Đông trở nên hoảng hốt, nhớ lại trái tim Ngải Vi công chúa có bệnh hiểm nghèo. Đông quay đầu nhìn lại, người thần bí công kích chỉ lát nữa là đến  bên cầu. Hơn nữa, cây cầu này cũng đã nhiều tuổi rồi, sợ rằng trọng lượng thân thể không đủ tốt, nếu cứ như vậy ôm nàng chạy sang phía bên kia cầu thì không được sẽ tạo ra áp lực lớn, vì nước sông Nile chảy xiết. Ở thế khó xử,  Đông đành phải ngồi lại tại chỗ, rồi cố hết sức gọi nàng, nếu như cuối cùng cầu bị phá hủy, hắn cũng không có cách nào bỏ nàng lại, để mà sống một mình được. Nghĩ đến chỗ này hắn lại cuống quýt lấy ra dược vật đeo ở trước ngực hắn, đây là thứ thuốc mà hồi trước sớm đã chuẩn bị cho nàng lúc bức thiết, hắn muốn rót vào trong miệng của nàng. Nhưng nàng lại không có chút ý thức nào, làm thế nào, dùng cách nào cũng không thể cho nàng uống được vào trong cơ thể. Nhưng mà tình cảnh này, đi theo con đường này cũng sớm bị giết, nếu không có cách nào đem thuốc này uy vào miệng… tuy nhiên một chút biện pháp cũng không có.

Có điều hắn bắt buộc phải cho Ngải Vi uống thuốc… ý niệm này trong đầu hắn càng trở nên mạnh mẽ rõ ràng như thế, nên trong mắt sâu hồ đào của hắn không có nửa điểm do dự, lúc đầu hai gò má hắn nhuộm màu hồng nhạt, nhẹ nhàng mà mở ra một giọng nói thật có lỗi, rồi đem thuốc bỏ vào trong miệng của chính mình, sau đó nhẹ nhàng mà chiếm hữu môi mềm của nàng. May mà, thuốc này có chút hữu dụng, không quá một giây, Ngải Vi liền khôi phục ý thức. Hắn nhìn Ngải Vi thoáng cái xuất hiện vẻ mặt lúng túng, trong nội tâm loạn tưng bừng, thật sự không biết nên nói cái gì mới tốt. Tuy là, tình huống gấp gáp nhưng mới tiếp xúc vào đôi môi mềm mại, trái tim hắn càng không có cách nào ức chế mà đập bình bịch liên hồi, giống như muốn phá lồng ngực mà ra, rồi rơi xuống sông Nile. Hắn lúc này chỉ ngơ ngác nhìn ván gỗ dưới chân, sau đó có chút áy náy mà gục đầu xuống, lớn tiếng nói.

  • “ Điện hạ, Đông thật thất lễ. Điện hạ, nếu như muốn trừng phạt Đông, thì hãy trừng phạt sau, nhưng hãy thoát hiểm trước đã.”

Ngải Vi thực sự không phải là người không có tình có lý, nàng chỉ sững sốt một chút. Nàng biết rõ Đông là vì làm cho nàng uống thuốc, nên mới ra hạ sách này. Nói lý lẽ nàng cần phải cảm ơn hắn mới đúng. Nhưng nhìn đến hắn co quắp mà lúng túng  nàng cũng đi theo vài phần thật xin lỗi. Vì vậy, liền chống đỡ thân thể đứng dậy, rồi nhanh chóng nói.

– “ Trước không nói chuyện này, chúng ta đi nhanh một chút đi tới phía trước đầu cầu đối diện.”

Đông sững sờ, nhưng thoáng chốc lấy lại tinh thần và lâp tức gật đầu, sau đó nhanh chóng duỗi tay hướng về Ngải Vi, tay kia vịn cầu bên kia bước đi.

Thân thể Ngải Vi mặc dù yếu ớt, nhưng lại rất nhanh khôi phục cảm giác ở tứ chi, vì vậy đoạn đường này đi được coi như là thuận lợi.

Chiếc cầu vì mang gánh nặng của hai người, nên luôn lung la lung lay, mặc dù tốc độ của họ không tính là quá chậm, thoáng chốc không lâu họ đã nhìn thấy bờ bên kia của bờ Tây sông Nile. Cầu gỗ ở bên phía bờ tây, được thiết kế tạo nên một độ nghiêng chênh lệch về gốc độ ở phía bên kia bờ Đông, cầu trụ đầu thân vốn được đặt cao hơn để đặt mấy tấm ván gỗ, nhưng giờ lại đặt mất mấy khối, khiến cho người muốn leo lên đi cũng rất khó khăn. Đông hướng Ngải Vi và nói.

  • “ Điện hạ, ta đi lên trước, sau đó xin ngài nắm tay ta… ”

Hắn nói cẩn thận, Ngải Vi biết rõ hắn còn lo lắng chuyện nàng bất tỉnh vừa rồi. Cho nên, nàng lập tức gật gật đầu, mỉm cười đáp lại, rồi trêu đùa nói.

  • “ Đó là đương nhiên, ngươi cũng không cho ta chạy trốn.”

Thiếu niên tuấn mỹ mặt đỏ lên, ngay sau đó thoải mái mà cười.

  • “ Đông sẽ không.”

Chương 74: Cầu Gỗ Chi nhị

Edit: Minh Thương

Beta: Quỳnh Như

 

604

 

Nàng đã trầm mặc nửa phút, lập tức lâm vào hôn mê, nhưng là tinh thần luôn thanh tỉnh như thế này, không khác gì ngày thường. Lại một lát sau nàng đưa mắt nhìn lại vẫn là một vùng tăm tối, không biết sợ hãi từ đâu dần dần xông lên đầu nàng, vì vậy nàng càng ra sức mà giơ tay lên, liều mạng hướng thân thể hai bên vỗ tới.

Lúc này bàn tay của Ngải Vi tự nhiên đã có xúc cảm, đôi tay mảnh khảnh giống như rơi vào trong lòng bàn tay người nào đó. Lòng bàn tay khoan hậu lại hơi nhiễm một chút lạnh như băng, lại hơi có một chút đổ mồ hôi. Bên tai nàng có thanh âm ong ong, lúc đầu nàng giống như nghe không hiểu, về sau dần dần xuyên thấu qua không khí mà chấn động, tưa hồ nàng đã tìm được cảm giác quen thuộc, người kia đang nhẹ nhàng mà gọi tên nàng.

  • “ Vi Vi.”

Trên trán nàng cảm nhận được một hồi lạnh buốt sảng khoái, bên  tai có tiếng bước chân rối ren, tiếng nói chuyện. Trên mũi giống như có dưỡng khí đầy đủ, trợ giúp nàng hô hấp, sau đó trên mặt nàng có đồ vật gì đó bị lấy xuống, một mảnh thoải mái dễ chịu. Ngải Vi dùng hết toàn lực mở to mắt, tia sáng bốn phía không phải là ánh mặt trời giữa trưa chói lọi như thường, nhưng mà nàng vẫn khó thích ứng, vội vàng trừng mắt nhìn. Trước mắt nàng xuất hiện một gã nam tử tóc đen, đang ngồi. Da thịt hắn trắng noãn, đôi mắt thâm thúy. Vóc người giống như từ vùng băng cực chi hải tới đây, đôi mắt hắn màu xanh lam.

Mới vừa rồi nàng thấy mình còn đang ở đầu cột của cây cầu gỗ, nhìn thấy hình hoa văn nơi chân cầu gỗ tự nhắc nhở nàng, nàng khó thể tin mở miệng mà gọi tên “ Nhã Lý.”

Đầu óc của Ngải Vi thật khó mà tin được người đứng sau lưng quân chủ Hitite, giờ đây lại đi qua Ai Cập rồi đi qua cực nam của Cush ? mà lúc này mĩ nam tuấn mỹ trước mặt sửng sốt một chút, ngay sau đó nắm tay nàng với lực đạo lại gia tăng một ít.

  • “ Vi Vi , em đang nói cái gì ? DR.DM mời đến bên này.”
  • “Vi Vi ?”

Xưng hô như vậy giống như cho nàng, từ đầu đến chân rót một chậu nước lạnh rét thấu xương. Nàng dùng sức tập trung tinh thần, nhìn bốn phía, cái gian phòng lớn này một cách chỉnh tề, ánh nắng xuyên thấu qua khe hở. Do rèm cửa lụa trắng mang phong cách Vitoria trải dài chấm đất từ cửa sổ tràn đầy vào trong nhà, được cẩn thận bó sang một bên, eo bịt lại bằng vàng, thân thể nàng nằm trên chiếc giường lớn mềm mại mà thoải mái dễ chịu, coi như có thể thật sâu lâm vào chung quanh tức thì bày đầy các loại thuốc chữa bệnh hiện đại và các trang bị cùng dụng cụ chăm sóc bệnh nhân tân tiến. Mà lại vừa nhấc mắt, nàng tóc vàng thoáng thấy người bác sĩ mặc áo trắng, đang vội vàng hướng nàng đi tới .

Nói không rõ là giải thoát, hay là mất mát, tâm tình nàng phức tạp gọi một tiếng: “Huyền ca ca .”

Ngải Huyền “ Ừ.” Một tiếng, mang theo yêu thương lấy tay sờ sờ đầu Ngải Vi, rồi lập tức quay người nhìn Bác sĩ, dò hỏi lấy cái gì. Có thể thấy trên mặt hắn hơi tiều tụy, hốc mắt thật sâu hõm vào nhiễm một tầng màu đen, hiển nhiên nhìn qua là biết thật lâu rồi không được nghĩ ngơi tốt.

Ngải Vi vội chống đỡ thân thể, muốn ngồi dậy. Nhưng quanh thân không còn chút khí lực nào, không thể động đậy, đôi mắt nàng hướng sang một bên nhìn, chỉ thấy sợi tóc vàng óng của mình lặng yên tản mát ở trên giường mềm mại. Không cần nhìn kỹ liền có thể biết, nàng đã trở về tới thân thể của mình, về tới bên trong thân thể Ngải Vi Pull Modiet.

Cuối cùng… đã trở về sao ?

Hít một hơi thật sâu, Ngải Vi giữ chặt tay Ngải Huyền, nhẹ nhàng mà hỏi.

  • “ Anh, Đề Thiến đâu?”

Khi nghe được cái tên này, khuôn mặt Ngải Huyền lúc đầu vốn là vẻ mặt thoải mái, phút chốc bỗng nhiên nhiễm lên một tầng lạnh giá, tay cầm chặt tay Ngải Vi cũng tăng thêm một phần lực đạo.

  • “ Nàng ta đối với ngươi làm cái gì, ngươi thoáng cái lại hôn mê bất tỉnh ? Chúng ta đã đối với nàng, đưa việc nàng làm là mưu sát ra tòa án, phụ thân hôm nay đã tới tòa án dự họp buổi thẩm vấn. Không bao lâu sẽ trở về.”

Nói đến đây trong đôi mắt băng lam càng bắn ra những hào quang lạnh băng càng lợi hại.

  • “ Đáng tiếc Anh quốc sớm đã hủy bỏ tử hình, nhưng là…”
  • “ Anh.”

Ngải Vi cầm tay Ngải Huyền siết chặt rồi đong đưa.

  • “ Anh, anh không thể động tới nàng… nàng cũng không có hại ta.”
  • “ Nói mê sảng cái gì?”

Vẻ mặt Ngải Huyền mê man.

  • “ Em có biết hay không biết, em bất tỉnh nhân sự 13 ngày, tính mạng của em có thể giữ tới được bây giờ đều là dựa vào trang thiết bị hiện đại. Mà mấy ngày nay, thân thể của em bắt đầu bài xích dinh dưỡng được cung cấp từ bên ngoài vào! Tiếp tục như vậy… tiếp tục như vậy. Vi Vi em có biết hay không, bây giờ em gầy thành hình dáng gì không? Andew Rea điện hạ, đã từng mấy lần gọi điện qua hỏi thăm tình hình của em, ta thật sự không cách nào trả lời.”

Ngải Huyền nói đến đây, thì không có tiếp tục nói nữa, hay vội quay người lại đối mặt với bác sĩ, đang đứng ở một bên chờ lệnh.

  • “ DR.DM, liền giao cho ngươi.”

Hai vị bác sĩ có chút hoảng hốt, rồi lập tức lấy lại ý thức mà gật đầu, sau đó nhanh chóng vẫy tay một cái ý bảo các nhân viên y tế đông đảo ở đằng sau, mang theo dụng cụ tương ứng đi lên phía trước.

  • “ Vi Vi ngươi đã tỉnh là tốt rồi. Ta còn có một số việc phải xử lý, rời đi trước trong chốc lát.”

P/s: chắc các b cũng đã đọc thông báo khẩn rồi, nhóm m sẽ đăng nốt chương 74 này rồi tạm dừng một thời gian, cảm ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ nhóm dịch, khi ổn định bọn m sẽ nhanh chóng trở lại để hoàn thành bộ truyện này

Chương 74: Cầu gỗ Chi nhất

Edit: MInh Thương

Beta: Quỳnh Như

 

605

 

Càng làm cho người ta thắc mắc là chiếc cầu này có khắc dấu ấn vương gia, đồng thời còn ẩn ẩn khắc hình cây đinh văn tự.

 Nàng nhìn thấy là một cây cầu đơn giản cực kỳ, gọi là cầu gỗ thì vẫn còn là quá văn vẻ khiên cưỡng. Không bằng nói là dây thừng lớn làm cơ sở chính đi, bên trên lót thêm một vài tấm ván gỗ thành chiếc cầu gỗ giản dị. Ngay cả như vậy, khi nhìn xuống dưới dòng sông Nile rộng lớn, lại có nhiều vực thẳm như vậy nên nếu không có chỗ dựa thì cái cầu này cũng rất khó đắp xây, kiến trúc xây cầu này nhìn qua là biết có ẩn giấu tâm tư, Ngải Vi mới đầu hơi có do dự, ở nơi địa phương hoang vu như vậy, bỗng nhiên lại có một cây cầu. Quả thực khiến cho người ta phải hoài nghi bờ bên kia có mai phục hay không, hoặc như dứt khoát là người công kích hang ổ thần bí, vì vậy nàng thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm hơi đánh giá cây cầu gỗ này. Mặc dù cầu gỗ không giản lược, nhưng lại có ít nhất không dưới 10 năm lịch sử, tuyệt nhiên không phải là một sớm một chiều xây nên. Thêm

Chương 73: Gả đi Chi tứ

Edit & beta: Quỳnh Như

 

472

 

Ngải Vi thì lại thập phần không có hình tượng thục nữ mà co chân, núp ở một góc boong thuyền dưới bóng tối cánh buồm che nắng hóng mát. Đồ trang sức màu vàng, phức tạp trang trí tân nương sớm bị nàng ném qua một bên.

  • “Dù sao còn không biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì.”

Ôm ý nghĩ như vậy, nàng dứt khoát mặc lại bộ đồ bạch sắc đuôi tôm ngắn mà mình yêu thích, đem mái tóc màu bạc ở sau đầu buộc thành một cái đuôi ngựa, một bên uống nước ép trái cây mà người hầu mang tới, một bên hưởng thụ gió mát từ dòng chảy sông Nile về phía thuyền mang tới.

Thêm

Chương 73: Gả đi Chi tam

Edit & Beta: Minh Thương

 

473

 

Ngải Vi tự giễu bĩu môi, sau đó hô thở ra một hơi, chuyển hướng nhìn về phía sông Nile,

–  “Đúng, ta là lừa ngươi, danh tự là Đóa nói cho ta biết .”

Đóa là lão thị nữ, biết rõ nhũ danh của hắn cũng hợp tình hợp lý đi. Nàng nghĩ như thế, bắt buộc chính mình đem tình cảm trào ra chôn chặt nơi đáy lòng, chạy trốn hướng bờ sông Nile đi tới. Vừa mới đi được hai bước, cánh tay phải của nàng chợt bị dùng sức bóp chặt, quay đầu nhìn lại, hắn đang nhìn chằm chằm mình, con ngươi sâu và đen trong suốt màu hổ phách xuyên suốt nhìn nàng. Thêm

Chương 73: Gả đi Chi nhị

Edit & Beta: Minh Thương

 

477

 

  • “Bệ hạ! ”

Sau lưng truyền đến thanh âm bái lễ chỉnh tề, bốn phía người hầu, thị nữ cùng nhau ngay ngắn hướng quỳ xuống. Thân thể Ngải Vi run lên, cơ hồ khó có thể tin. Nghĩ lại, dù sao cũng là Công chúa xuất giá, vô luận là công chúa không được yêu mến cỡ nào, theo lý thì cũng được Pharaong đích thân đi đến, tiễn đưa Công chúa lên đường, coi như là cấp cho nước phụ thuộc một bộ mặt.

Nàng không hiểu nhìn xem hắn, nhưng nhìn kỹ thì sự giằng co chưa tới một giây, sau một khắc hắn đã dắt qua tay phải của nàng, nhẹ nhàng khoát lên tay trái của chính mình.

Giống như muốn đốt cháy mình ở nhiệt độ cao mà hai người truyền tới, cánh tay trắng nõn của Ngải Vi run lên nhè nhẹ, cơ hồ không cách nào vững vàng khoát cánh tay rắn chắc của hắn. Nàng liều mạng cắn môi, đem hết toàn lực ổn định tay của mình. Nhưng là không biết có phải hay không do phía trên thân thể thực xa lạ, nàng thủy chung không cách nào ngừng được sự phản ứng của lí trí. Khó xử ở bên trong, bàn tay ấm áp che cho đôi tay lạnh như băng của Ngải Vi, ổn định sự run rẩy của nàng. Thêm

Chương 73: Gả đi Chi nhất

Edit & Beta: Quỳnh Như

 

476

 

Hắn đột nhiên kéo nàng qua, cúi người tại bên tai nàng, mang theo cảm giác tràn ngập sự thất bại, khí tức cực nóng nhẹ nhàng mà sát qua vành tai của nàng, thanh âm thật thấp thấm vào trong óc.

  • “Hảo hảo mà đi theo Đông , ta muốn ngươi … Trở về .”

Nếu đây là mộng…

Thì thật sự là một giấc mộng đau lòng khiến người ta phải rơi lệ.

Nhưng vì cái gì, ta lại luyến tiếc không muốn tỉnh lại… Thêm

Chương 72: Một người nhảy hai vai Chi tứ

Edit: Minh Thương

Beta: Quỳnh Như

 

478

 

Có những lúc con người thật kỳ lạ, lúc trong lòng đau nhói giống như bị ngàn mũi tên xuyên qua, nhưng lại tự lùa dối mình để gạt người bằng cách tỏ vẻ mình không sao bằng nụ cười chói lọi nhất trên gương mặt mình. Nàng lúc này cũng vậy, vừa nở nụ cười bình thản nhưng cũng chỉ có nàng mới biết, lúc này nàng đang dùng toàn lực của bản thân để có thể đứng vững. Sau đó, ở ranh giới miễn cưỡng duy trì lấy sự cân đối vừa chạm vào. Nàng cùng đợi một khắc cuối cùng, dần rơi vào vực sâu không đáy.

Trong đầu nàng, như đan xen những lời nói của hắn, vừa ngọt ngào cũng vừa làm cho trái tim nàng kịch liệt đau khổ…

  • “ Vi, vĩnh viễn không được rời khỏi ta.”
  • “ Vi ngươi phải nhớ kỹ, ta yêu ngươi.”

…….. Thêm

Previous Older Entries