Chương 80. Hồ ước nguyện Chi nhất

Edit: Nhược Huyền Hiêu

173c46bf01cfad3ccce2ba0c5e499480

Không biết khi nào không rơi xuống nữa, nhưng trong đầu luôn mơ mơ màng màng, làm cho nàng không thể mở to mắt. Qua không biết bao nhiêu, chỉ cảm thấy ai đó chế trụ bả vai nàng, dùng sức lay. Dần dần, bên tai truyền đến tiếng nước sông chảy bên bờ, thân thể cảm thấy xúc cảm thô ráp của cát, lực đạo lay vai vẫn không giảm.

Không chống đỡ được, Ngải Vi chậm rãi mở mắt, ánh vào mi mắt là khuôn mặt tuấn dật của thiếu niên. Hắn có một đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp, trong mắt mang theo kinh hỉ, rồi lại vài phần khó tin. Một khắc kia, Ngải Vi cảm thấy hắn rất quen thuộc, nhưng có điểm khang khác. Nàng trợn tròn mắt sửng sốt hồi lâu, sau đó mới có chút do dự khẽ gọi, “Bỉ Phi Đồ?”

Nàng ngồi dậy, hai tay đặt lên hai má thiếu niên, vui vẻ nói, “Ta không cẩn thận ngủ quên, xem ra ngươi tới trước.”

“Làm gì thế, ngươi nữ nhân này, buông!” Thiếu niên có chút ngượng ngùng gạt tay nàng ra, vừa nén giận nói, “Vừa mở mắt đã mê sảng…”

Ngải Vi giống như không nghe thấy, tiếp tục sờ mặt hắn. Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại trong trí nhớ giống như thay đổi không ít, nàng hơi nhíu mi, nhìn thiếu niên trước mắt.

Đôi mắt màu hổ phách, lông mi cong dày, cái mũi cao ngất, làn da hơi nây. Đến tột cùng có gì khác?

Bỉ Phi Đồ không hiểu nhìn nàng, cũng quên giãy dụa khỏi ma trảo của nàng, mà có chút kỳ quái nhìn nàng, “Hử, làm sao vậy?”

“Ngươi…” Ngải Vi nhìn hắn, sau đó nở nụ cười, đôi mắt màu thủy lam ánh lên ánh sáng tràn ngập sức sống, “Sao mới qua một ngày mà như hơi gầy đi.”

“Hừ, ngươi nói cái gì.” Bỉ Phi Đồ liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó đứng lên, đưa một tay kéo nàng đứng lên, “Đã qua nhiều năm như vậy, ta chẳng lẽ không lớn lên?”

Ngải Vi lại thất thần. Đúng, chân hắn giống như lớn hơn một ít, trước kia còn có cảm giác nộn nộn trẻ con đáng yêu, hiện giờ thay hết bằng cơ thể cao gầy. Hắn đã không phải tiểu nam hài, hắn hẳn đã là thiếu niên. Ngải Vi nương theo tay hắn đứng lên.

Hóa ra tiểu hài tử trước kia chỉ cao đến ngực nàng hiện giờ chỉ kém nàng một chút, thời gian rốt cuộc đã trôi qua bao lâu. Nàng có chút không biết tư vị nói, “Ngươi bao nhiêu tuổi?”

Bỉ Phi Đồ nhìn nàng một cái, “Mười hai tuổi, còn ngươi?” Mười hai tuổi, như vậy xem ra cũng đã qua bốn, năm năm…

Ngải Vi dừng một chút, bản năng muốn thành thật trả lời hắn “Không biết”, bởi vì nàng thật sự không biết chính mình trông thế nào nữa. Nhưng nói như vậy, hắn nhất định sẽ không tin tưởng, vì thế nàng trấn tĩnh nói, “Ngươi nghĩ thế nào?”

Bỉ Phi Đồ nhếch miệng, “Tỷ tỷ từng nói với ta, nữ nhân tới độ tuổi nhất định sẽ không cao nữa, nhiều nhất là thêm mấy cái nếp nhăn, thật giống như vòng tuổi của cây… Nhưng ta không hứng thú nghiên cứu nếp nhăn của ngươi.”

Vòng tuổi của cây? Này!!! Ngải Vi có chút giận. Uổng nàng vừa rồi còn vui vẻ nhìn Bỉ Phi Đồ, nàng hiện tại thật muốn vứt hắn đi, tự đi một mình. Do dự rốt cuộc nên hay không xoay đi, tay lại bị hắn giữ chặt. Nàng có chút kinh ngạc, vì thế liền quay đầu, cau mày nhìn hắn.

Con ngươi màu hổ phách của thiếu niên có chút mê ly, tầm mắt vòng vom ấy lần, cuối cùng dừng ở cát dưới chân Ngải Vi.

“Ngươi lại muốn đi?”

Đi…? Đi nơi nào. Ngải Vi nhìn Bỉ Phi Đồ, lại làm sao cũng không nói được một từ. Ở trong trong lòng nàng, nàng muốn đứng bên cạnh hắn, nàng không muốn đứng trong bóng tối cái gì cũng không có vô tận, cũng không muốn rơi xuống màu đỏ khiến người khủng hoảng vô tận. Nàng quyến luyến gương mặt mềm mềm của hắn, cùng đôi tay ấm áp của hắn.

Cho dù nàng không biết hắn là ai, hắn cùng nàng, đến tột cùng có phải người giống nhau hay không.

Nàng vẫn trầm mặc, hắn liền nhấn mạnh hơn, “Không cần đi, ở lại nơi này.”

Vì thế một lát sau, nàng liền lẳng lặng cùng thiếu niên ngồi trên bãi cát bên con sông hùng vĩ, vắt chân, hai tay bám vào cẳng chân của mình. Nhìn con sống tráng lệ cách đó không xa, có chút nhàm chán ngẩn người. Con sông rộng chậm rãi chảy, từ giữa sang hai bên, theo thứ tự hiện ra từ màu xanh đậm đến xanh biếc nhàn nhạt. Mặt trời ở giữa không trung là hình tròn màu vàng, chậm rãi tỏa ra ánh sáng màu cam, màu đậm ở trên bầu trời mở rộng, kéo dài đến chân trời xa xôi.

“Nơi này chính là cái lần trước nói qua, sông…gì nhỉ?”

“Sông Nin.” Bỉ Phi Đồ miễn cưỡng trả lời nàng, “Là người mẹ của Ai Cập, ngươi làm ơn nhớ kỹ một chút.”

Ngải Vi lè lưỡi, không nói. Hai người cứ như vậy không nói một lời ngồi chỗ đó. Rất nhanh Ngải Vi liền cảm thấy làn da mình bị phơi nóng, Ngải Vi dịch thân thể sang một bên, lập tức không khỏi nghiêng đầu nhìn Bỉ Phi Đồ. Hắn vì nàng mà vừa rồi toát ra biểu tình lo lắng kỳ lạ, luôn nghĩ hắn có lẽ có chuyện gì muốn nói, nhưng thiếu niên vẫn ngậm miệng không nói, đôi mắt hổ phách long lanh lặng lẽ nhìn mặt sông. Vẻ mặt u buồn như vậy, một chút cũng không giống hắn, tuyệt đối không giống.

Ngải Vi gãi đầu, quyết định mở miệng đánh vỡ cục diện bế tắc trước.

“Vậy…Hôm nay sao lại đến bờ sông một mình”

Thiếu niên không trả lời.

Ngải Vi nhăn mặt nhíu mày, nhặt lên một viên đá ném mạnh xuống dòng sông cách đó không xa. Viên đá rơi vào mặt nước, bắn lên bọt nước li ti, nhưng còn không kịp khơi lên gợn sóng nào đã chìm nghỉm trong dòng nước chảy xiết.

“Lần trước ngươi về nhà là có chuyện gì?” Ngải Vi bắt đầu đọc thoại, lúc hỏi câu này, nàng thấy bả vai Bỉ Phi Đồ hơi giật một chút, cuối cùng vẫn trầm mặc.

Nàng tỏ ý bỏ qua, thân thể ngả ra phía sau, “Ngươi sao vẫn không đáng yêu như vậy… A, đúng rồi, tiểu hài tử tên Tháp Lợi kia thế nào rồi?”

Nói đến đấy, thiếu niên bỗng đứng lên, đưa lưng về phía trời chiều vô tận, vươn tay về phía nàng.
“Ta phát hiện một nơi rất hay, có đi không?”

“A?” Ngải Vi sửng sốt.

“Đi thôi.” Thiếu niên dùng sức lôi kéo Ngải Vi, tay hắn rất lớn, khí lực không ngờ cũng mạnh, lập tức đã kéo Ngải Vi dậy. Không hề giống lúc hắn còn bảy, tám tuổi, Ngải Vi dắt tay hắn chậm rãi đi, hiện tại hắn có điểm lo lắng dùng sức kéo Ngải Vi, nhanh chóng đi bên bờ sông. BỈ Phi Đồ đi rất nhanh, cánh tay cũng phi thường rắn chắc, đứa nhỏ mười hai tuổi đều là như vậy sao? Hay thiếu niên cổ đại được tập luyện nhiều?

Chỉ cảm thấy sắc trời dần tối, trong tầm mắt hai người thế nhưng không xuất hiện tường thành hay tương tự. Ngải Vi hơi tò mò hỏi, “Muốn đi đâu? Bầu trời tối rồi, ngươi không trở về nhà sẽ không an toàn.”

“Dông dài.”

Ngải Vi thật muốn tự tát mình một cái, đối mặt với tiểu hài tử tính tình xấu như vậy, nàng còn có thể như gà mẹ lo lắng hắn. Ngải Vi ngu ngốc.

“Được rồi, đừng cáu, đến đây này.” Thiếu niên nói một câu coi như an ủi Ngải Vi, cẩn thận đỡ nàng đi lên một chỗ cao.

“Ta? Cáu?” Ngải Vi hơi bất mãn than thở, “Nói chuyện ngươi cũng không để ý, nghĩ đi đâu đi làm sao, tiểu hài tử bốc đồng còn nói người khác.”

Bỉ Phi Đồ quay đầu lại liếc nhìn Ngải Vi một cái, con ngươi màu hổ phách liền trầm xuống, “Bốc đồng là ngươi mới đúng, rõ ràng đã đáp ứng rồi, chuyện gì cũng không nhớ.” Ngải Vi ngẩn người, có chút tia ý nghĩ lần không ra, lúc này hắn lại tập trung tinh thần, dám đem Ngải Vi còn đang tự hỏi đẩy xuống mặt đất.

1 bình luận (+add yours?)

  1. Trackback: Sủng phi của Pharaoh – Mục lục | Huyền Tiểu Lâu

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.