Phiên ngoại. Ánh rạng đông

Edit’: Nhược Huyền Hiêu

Beta: Nhược Huyền Hiêu

88f7d86f37abe36fa66ffa9472fb50c5

Từng sinh mệnh đều có ý nghĩa tồn tại.

Cây cối cung cấp cho chúng ta bóng râm cùng sự sinh sôi nảy nở sung túc.

Bông hoa cho chúng ta sự xinh đẹp cùng mùi thơm động lòng người.

Nước sông nuôi sự sống, đất đai cho thu hoạch.

Vạn vật sinh sôi không ngừng, lặp đi lặp lại.

Mẫu thân ta ngồi dưới bóng cây nho leo, ôm ta lên đùi, chậm rãi vuốt tóc ta, nói những lời mà ta nhỏ tuổi hoàn toàn không hiểu được. Tay bà ấm áp mà mềm mại, trong lòng bà, ta dần thiếp đi.

Mà nhiều năm về sau, trong sinh mệnh dài mà nặng nề, mỗi một ngày ta đều hỏi chính mình.

Ý nghĩa của cuộc đời ta, rốt cuộc là gì?

Khi ta còn nhỏ, hiểu biết về tất cả đều ngây thơ như thế. Mà khi ta còn ngây thơ, tất cả đều thoạt nhìn tốt đẹp như thế. Mẫu thân dịu dàng và quý phái, mỗi người xung quanh đều cẩn thận bảo hộ ta, không để ta nửa điểm thương tổn. Mà ngược lại, bọn họ đều nhốt ta trong phòng có hoa viên đẹp đẽ. Mỗi ngày ta tiếp xúc với những người giống nhau, nhìn thấy phong cảnh giống nhau.

Lúc năm tuổi, ta lén chạy ra. Một lần này, nhân sinh của ta xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hoa viên bên ngoài còn lớn hơn nữa, sự vật đều đổi thành tươi sáng hơn. Ta rốt cuộc nhìn thấy bọn nhỏ tuổi gần bằng ta, bọn chúng nhìn thấy phục sức của ta, đầu tiên là không tình nguyện bái lễ, liền nói nhỏ, sau đó cười nhạo ta.

Bọn chúng nói, thật ra ta được mẫu thân vớt từ dưới sông lên. Màu da nhạt, hốc mắt sâu của ta, cho dù nhìn thế nào, đều căn bản không giống người Ai Cập, không phải người Heber thì chính là người Phonician. Bọn chúng còn nói, tất cả mọi người biết, năm đó ta bị đặt trong một cái rương lá hương bồ, phía trên chùi nước sơn cùng dầu, ta được đặt trong một cái bao rách. Mẫu thân đi bờ sông chơi, thấy ta trong đám cỏ lau, cảm thấy ta đáng thương, mới phái thị nữ dẫn ta về, tìm cho ta vú nuôi, nuôi ta bên cạnh. Trong vương cung này không ai đồng ý sự tồn tại của ta, mọi người tôn trọng mẫu thân, mới cẩn thận bảo vệ bí mật lớn này của ta, không cho Pharaon biết.

Đối với cái đó, ta hoàn toàn không biết gì cả.

Chờ ta lấy lại tinh thần, ta đã tiến lên, lấy hòn đá trong tay đánh mạnh vào đầu một đứa nhỏ trong đó.

Có lẽ ta sinh ra trong một gia đình hiếu chiến, hoặc là trong người ta chảy dòng máu bạo ngược. Chờ khi ta bị người tách ra, hòn đá nhọn đã đánh nát sọ não nó, máu tươi cùng óc đều tràn ra đất. Ta cầm hòn đá, lui lại phía sau vài bước. Thất thần, lo lắng, cho đến khi vú nuôi lao tới, ôm ta liều mạng chạy ra ngoài cung.

Bà ôm ta đẩy ra cửa lớn, sau đó đóng chặt cửa lại.

Bà hô: “Chạy mau! Chạy mau! Chạy khỏi Thebes, đừng trở về nữa…”

Cảnh sắc xung quanh giống như xoắn ốc xoay tròn, tiếng vú nuôi khóc xin bên trong cùng tiếng binh lính chửi bậy hỗn loạn không nghe nổi. Ta khóc, cố đứng lên, cũng không quay đầu lại về phía nhà ta mà chạy về hướng khác.

Cho đến thật lâu sau ta mới biết được, đứa nhỏ ta giết chết là đứa con trọng thần trong trièu, một quý tộc nổi danh của Ai Cập. Tên quý tộc kia mất đứa nhỏ, đỏ mắt, phái ra quân riêng truy đuổi ta không ngừng. Trên danh nghĩa là nói ta xúc phạm Pharaon, mà trên thực tế, hắn chẳng qua muốn giết ta báo thì cho đứa con.

Cho nên, lúc đó, khuôn mặt cuối cùng của mẫu thân ta cũng không kịp nhìn, liều mạng tránh né, liều mạng trốn đi. Nhưng ta có thể trốn xa đến đâu, ta chạy mới biết được, thế giới lớn bao nhiêu, bầu trời rộng lớn bấy nhiêu. Nhưng không giống là, Thebes to lớn như vậy, không người Ai Cập nào không bài xích một đứa nhỏ như ta. Ta hết toàn lực, mới chạy đến một thần miếu ngoài Thebes. Ta khẩn cầu thần quan trong miếu có thể cứu ta một mạng, nhưng bọn họ xuyên qua khe cửa lớn nhìn bộ dạng của ta, liền lạnh lùng đóng lại hy vọng cuối cùng trong cuộc sống của ta.

Nhưng binh lính sẽ đuổi theo ta, bọn họ quơ chiến đao, thương to dài, cố chấp muốn đẩy ta vào chỗ chết. Ta cố chạy, bất giác chống cự, cuối cùng vẫn ngã trên đất.

Thời điểm đó, ta không hiểu chết là như thế nào. Nhưng ta không muốn chết, ta chỉ nhớ lời nói cuối cùng vú nuôi nói với ta, ta muốn chạy, ta muốn chạy khỏi nơi này.

Lúc này, ta nhìn thấy một bóng người mơ hồ phía trước. Ta cố đi qua, ngẩng đầu lên, nhìn thấy người lạ kia.

Nàng là hy vọng cuối cùng của ta.

Xin người, cứu ta.

Trong trí nhớ diện mạo người kia đã trở nên mơ hồ. Ta nhìn nàng, bởi vì nước mắt trong mắt, ta nhìn không rõ tướng mạo của nàng. Ta chỉ nhớ rõ làn da trắng nõn cùng mái tóc vàng xinh đẹp như ánh mặt trời của nàng. Trong bối rối, chỉ thấy nàng đứng ở trước mặt ta, chặn binh lính đang đuổi giết ta. Ánh mặt trời chiếu qua lưng nàng, làm cho ta nghĩ đến ánh rạng động lướt qua đỉnh núi, mỗi ngày khi mặt trời mọc.

Ta chưa bao giờ gặp người như vậy trong đời. Nàng nhất định là thần linh, xuất hiện ở đây, đến cứu vớt ta.

Đang ngẩn người, chỉ nghe thấy nàng kiên quyết nói, “Chạy mau, chạy khỏi Thebes, đừng trở về nữa…”

Giọng nói của nàng thanh thúy mà trong trẻo, lại có lời nói giống như vú nuôi. Quốc gia này tốt đẹp, sung túc, nhưng nó chung quy không thuộc về ta, ta chỉ có thể rời khỏi nơi này. Ta khóc, cắn răng, liều mạng chạy về phía sông Nile. Ta vọt vào bến tàu tụ tập thương nhân bên sông Nile, trốn vào khoang chứa hàng trong thương thuyền.

Ta không biết thương thuyền sẽ đi hướng nào, ta thật ra cũng không để ý. Nước chảy bèo trôi, có lẽ không phải một chuyện xấu. Không có cây, không có nước, ban ngày nhiệt độ cực nóng, ban đêm lạnh lẽo làm cho người không ngủ được. Ta ở trong nơi chứa hàng chật hẹp, qua hai ngày hai đêm. Trong lúc đó ý thức thanh tỉnh cùng mơ hồ luân phiên.

Ta nghĩ, cho dù ta chết cũng không sao.

Mẫu thân không thể để ta bên cạnh, ta không phải người Ai Cập, nhưng cũng không biết mình từ đâu đến. Ta ở bên cạnh bà, có lẽ chỉ làm bà khó xử.

Trong mệt mỏi kéo dài, ta dần mất đi ý thức. Trong một mảnh bóng đêm, tựa hồ có ai đó nhấc ta lên.

“Làm sao bây giờ? Sao lại có một đứa bé Heber ở trong này?”

“Mang lên chợ bán đi, gần đây có người lấy đó.”

“Lấy người Heber? Không phải là muốn…”

“Ài, những người này dù sao sống không cũng phí.”

Ta bị bắt uống nước cùng mấy tría cây lung tung. Sau đó lại bị đặt ở một chỗ xóc nảy. Ta tùy hừng không muốn mở mắt, bởi vì không mở mắt, ta có thể ảo tưởng mình vẫn ở trên đùi mẫu thân, nghe bà chậm rãi kể chuyện xưa.

Không biết qua bao lâu, một dòng nước lạnh hắt vào trên mặt ta, ta giật mình một cái, liền tỉnh lại.

Nam nhân trên mặt có vết sẹo, hạ đôi mắt có màu mắt giống ta, lạnh lùng nhìn ta. Thấy ta tỉnh, hắn lấy ra mấy miếng vàng, ném cho người Ai Cập ăn mặc như thương nhân. Sau đó hắn đi tới, xách ta lên, kéo ra ngoài.

Hắn nói, “Được rồi. Từ giờ trở đi, mạng của ngươi là của ta.”

Ta từ lúc ở dưới thuyền lại qua tay hiều người, cuối cùng đi tới ốc đảo trong sa mạc mênh mông. Ở đó, ta thấy bọn nhỏ chưa đến mười tuổi giống ta. Nam nhân mặt sẹo nói với ta: “Ta mua về mạng của ngươi, từ bây giờ, ngươi từ trong tay ta chuộc mạng về đi.

Ta, chuộc mạng, mang về?

Nghe không hiểu.

Nhưng không hiểu, chuyện vẫn tiếp tục. Hắn thay cho ta áo đuôi ngắn màu trắng, sau đó cưỡi ngựa mang theo ta, chạy vào sa mạc.

Chúng ta không biết đi bao nhiêu lâu, hắn ném ta xuống, ta ăn một miệng đầy cát, vừa ho khan, vừa khó hiểu ngẩng đầu. Hắn ở trên lưng ngựa từ trên cao nhìn xuống ta, “Vài dặm quanh đây, chỉ có duy nhất một cái ốc đảo ngươi vừa gặp. Nhiệm vụ đầu tiên của ngươi là, tự mình quay trở về đi.”

Ta không kịp hỏi câu gì, hắn xoay người giục ngựa liền đi.

Ta sửng sốt trong chốc lát, sau đó ta bắt đầu khóc.

Hơn mười ngày bôn ba, sợ hãi, bất an, tại một khắc này biến thành nước mắt khó có thể kiềm chế. Sẽ không được gặp lại mẫu thân, cuối cùng không được quay về nhà. Ta còn…giết người. Ta ngồi yên ở đso khóc, khóc đã lâu, khóc đến mức ngay cả giọng nói cũng cảm thấy đau đớn. Sao trên trời như vẫn không đổi, sa mạc ban đêm bắt đầu trở nên rét lạnh. Ta run rẩy, nhìn quanh bốn phía. Nhưng mà trừ bỏ cát, ta đều không nhìn thấy gì.

Nếu ta không trở về, sẽ ra sao? Ta sẽ chết trong này, dù sao cũng không ai để ý.

Ta nghĩ như vậy, buông tha khát vọng muốn sống. Nhưng sau đó, ta nghĩ đến nữ tử lúc ấy cứu ta,, ta nghĩ đến ánh sáng phía sau nàng, ta nhớ nàng liều mạng bảo vệ ta, bị binh lính đâm bị thương. Nàng cũng không nhận ra ta, nàng lại nguyện ý đổ máu vì ta.

Trên đời này, ít nhất có người hy vọng ta sống tiếp.

Nghĩ về nàng, ta cảm thấy ta cuối cùng muốn thử kéo dài sinh mệnh. Như vậy ta có lẽ sẽ gặp lại nàng, ta muốn nói với nàng, “Cảm ơn.”

Nghĩ đến đây, ta cố đứng lên, nhớ lại phương hướng người cưỡi ngựa kia rời đi, bước thấp bước cao đi. :úc ấy trên ngựa, không biết là xa, nhưng một đứa nhỏ năm tuổi, bước đi lại cảm thấy đoạn đường này cực kỳ khó khăn. Bởi vì thiếu nước, môi đã khô nứt, mà mỗi lần thở đều cảm thấy rất vất vả.

Mỗi một bước đều nặng nề mà gian nan. Mỗi một bước bước ra, ta đều hoài nghi, ta có thể nhấc bước chân tiếp theo không. Ngay lúc hoài nghi, ta từng bước một, đi về phía trước. Mặt trời dần lên cao, ta trên mặt đất thấy được cái bóng mệt mỏi không chịu nổi được của mình. Mà cùng lúc đó, ở chân trời phía xa xôi, ta thấy được ốc đảo lúc ấy vội vàng đi ngang qua. Mấy đứa nhỏ mặt áo trắng, đi vềhướng ta, trong đó một người thấy được ta, kêu lên, “Nó, là nó! Nó đã trở lại.”

Nghe câu đó, ta đột nhiên cảm thấy thả lỏng dị thường.

Cứ như thế, liền mất đi ý thức.

Mẫu thân nói, mỗi người đều có một chuyện mình am hiểu.

Có người sẽ trở thành nhạc gia vĩ đạo, có người am hiểu viết văn uyển chuyển. Ta cũng có cái mình am hiểu, một ngày nào đó ta lớn lên, ta sẽ phát hiện, thần khiến ta sinh ra trên đời này, đương nhiên có ý của ngài.

Ta không biết cả đời này của ta, có cơ hội phát hiện điều ta am hiểu.

Tìm ra ốc đảo trong sa mạc, ta không biết là bắt đầu của sinh mệnh, hay là kết thúc. Mỗi ngày tỉnh dậy, ta đều bị bắt huấn luyện không giống mình. Chạy trong sa mạc, luyện nín thở trong nước sông ban đêm, học tập sử dụng các loại vũ khí. Thỉnh thoảng nam nhân mặt sẹo kia sẽ mang một vài động vật, bảo chúng ta dùng vũ khí khác nhau giết chết chúng nó, cũng cảm thụ khoái lạc từ máu của sinh vật khác.

Vì sao, vì sao chúng ta phải làm việc này?

“Lâu như vậy rồi, ngươi không biết sao? Chúng ta bị huấn luyện thành sát thủ.”

Hai năm sau, có một buổi tối, tiểu hài tử vẫn ngủ bên cạnh ta xoay người lại, nói với ta như thế.

Ánh mắt của nàng có màu hồ đào giống ta, làn da trắng, hốc mắt hãm sâu. Ta biết là một nữ hài tử, bởi vì cổ tay nó khắc một hoa văn hoa sen nho nhỏ. Chỉ có nữ nhân, mới bị săm mình trước như thế.

Nó nhìn bộ dáng ngây thơ của ta, cười lại, “Sao, ngươi thật không biết?”

Nó nói, chúng ta đều là người Heber. Chính sách của vương thất Ai Cập với người ngoại quốc có điểm tiến bộ, nhưng bởi vì người Heber cùng người Phoenician, là một nhóm rất thạo buôn bán, lời không ít tiền từ người Ai Cập. Cho nên người trong nước rất bài xích người Heber. Quý tộc Ai Cập bài xích người Heber từng ở biên giới Ai Cập giết người Heber ở quy mô nhỏ, nhưng bởi vì cả quốc gia này không hữu hảo với tộc người này, quan nơi đó cũng liền nhắm một mắt mở một mắt mà áp chế chuyện này xuống.

Chuyện như vậy đã xảy ra nhiều lần, phần tử hơi cực đoán giận chó đánh mèo với vương thất Ai Cập. Bọn họ sưu tập con mồ côi người Heber trong cả nước, huấn luyện tập trung, sau đó vạch kế hoạch ám sát các quý tộc cùng vương thất Ai Cập.

“Khó trách qua một đoạn thời gian, lại có người rời khỏi ốc đảo.” Ta thì thầm.

“Đúng vậy, bọn họ đi làm nhiệm vụ.” Nó nhẹ nhàng mà trả lời, “Bình thường, dù thành công hay không, đều rất khó trở về.” Sau đó nó quay đầu, hỏi ta, “Ngươi tên là gì?”

Ta ngây ra một chút. Trong ốc đảo này, tất cả mọi người đều được đánh số, chưa bao giờ có người hỏi tên ta. Cái tên mẫu thân cho ta, rất xa xỉ. Ta gãi đầu, sau đó nói, “Ta tên là…Đông.”

“Đông.” Nó rõ ràng lặp lại lần nữa, “Ta tên là Fitan.”

Fitan lớn hơn ta hai tuổi, cô là người bạn đầu tiên của ta, như anh như chị,

Tuy rằng là một nữ hài tử, cô lại biểu hiện xuất sắc nhất trong nhóm hài tử chúng ta. Kỹ nảo dùng đoản kiếm của cô vô cùng tốt, đôi khi cô chém một con ngựa, qua đã lâu, máu mới trào ra.

Mà ta cũng dần tìm được phương thức mình sinh tồn. Mảnh sắt gắn ở đầu móng tay cùng vũ khí ở bàn tay cường hóa, cho dù không có vũ khí, tay của ta cũng có thể đạt được sức mạnh như đao búa. Rất nhanh, ta bắt đầu trổ tài năng trong nhóm đứa nhỏ tầm tuổi.

Ngay cả nam nhân mặt sẹo cũng khiếp sợ nhìn ta,” Năm đó ta đã cảm thấy ngươi có thiên phú.”

Thật sao? Vậy có lẽ là thiên phú của ta. Ta lúc năm tuổi, liền đánh chết một thiếu niên quý tộc hơn mười tuổi. Cẩn thận nghĩ lại, dù xuất phát từ xúc động hay phẫn nộ, mình có thể làm được chuyện này, cũng đã rất giỏi.

Mỉa mai chính là, chuyện duy nhất ta am hiểu đúng là, đúng là giết người.

Thời gian trôi nhanh, Fitan lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ.

Trước khi đi, Fitan nắm tay ta, nói với ta: “Cũng không phải mọi người đi làm nhiệm vụ đều không thể trở về. Đông, ngươi chờ ta, ta nhất định còn sống trở về cho ngươi xem.”

Fitan cùng ba bốn sát thủ xuất sắc rời khỏi ốc đảo, ta lại liên tục ở trong huấn luyện buồn chán mỗi ngày.

Chiều một ngày, nam nhân mặt sẹo kéo một bao tải đi đến.

“Đông, luyện tập đi.”

Hắn ném ta cùng bao tải vào trong một căn phòng. Ta đã nhìn quen trò này. Chó, ngựa con, lạc đà, theo tài nghệ của ta không ngừng tiến bộ, động vật bị ta giết chết càng ngày càng nhiều. Từ lúc mới đầu nhìn máu còn muốn nôn mửa, tiếp sau, nhấc tay tùy tiện một nhát là ăn được, ngay cả Fitan cũng sợ hãi than ta lại trở nên lạnh lùng chết lặng như vậy.

Ta ngừng suy nghĩ, nhanh chóng cởi bao tải.

Miệng túi vừa mở, sinh vật bên trong liền giãy dụa muốn đi ra. Ta lui ra phía sau từng bước, khớp tay nắm chặt, nó vừa đi ra, ta sẽ một nhát giết chết nó.

Nhưng đi ra, không phải là chó, ngựa con hay lạc đà gì, rõ ràng là một người, người Ai Cập! Nó xấp xỉ tuổi ta, đôi mắt lại bị đâm mù, trong lỗ thủng màu đen chảy ra máu đỏ.

“Nơi này, là đâu?” Nó run rẩy, khóc kêu.

Ta muốn giết hắn sao? Ta khẩn trương lui về phía sau từng bước. Người mất đi thị giác, thính giác sẽ linh mẫn dị thường. Nó cảm nhận được sự tồn tại của ta. Nó nói lắp nói: “Là ai?…Là ai? Van cầu ngươi, thả ta đi.”

“Van cầu ngươi! Nhà ta chỉ có một mình đứa con là ta, ta phải trở về! Nếu không quay về, mẫu thân của ta làm sao bây giờ?”

Vui đùa cái gì, đây là một người dân Ai Cập phổ thông bình thường. Ta vì sao phải vô duyên vô cớ giết nó? Ta cầm tay vừa thu lại, ủ rũ đi ra ngoài, nhưng cửa lại bị khóa.

Ta đập cửa, kêy, “Này! Thả ta ra ngoài.”

Bên ngoài một mảnh trầm mặc, sau đó là thanh âm lạnh lùng của nam nhân mặt sẹp, “Hắc, ngươi hoàn thành nhiệm vụ, đương nhiên được đi ra.”

“Cái này gọi là nhiệm vụ gì, người này chẳng qua là một người dân, nó chưa làm gì cả.”

Mặt sẹo cười quái dị, chỉ nói: “Làm sao? Ngươi giết chó, lạc đà cũng đã giết rồi không phải sao? Người Heber còn làm gì nữa? Ngươi phải học cách hận người Ai Cập. Cho dù chúng ta chưa làm gì, bọn họ vẫn sẽ tàn sát người chúng ta.”

Giọng nói của hắn từ ngoài cửa truyền vào. Rất nhanh trong phòng một mảnh yên tĩnh.

Thiếu niên Ai Cập sợ tới mức toàn thân run rẩy, không nói được gì.

Thanh âm của mặt sẹo lại trở nên lạnh như băng, “Huấn luyện năm năm, ngươi chắc sẽ không giết nổi mộ người chứ? Một khắc sau, ta sẽ hỏa thiêu phòng ở này. Người Heber không cần sự tồn tại vô dụng.”

Nói hết, ta tựa hồ cảm thấy đồng hồ cát bắt đầu vận chuyển. Hạt cát chậm chảy qua con đường nhỏ hẹp, rơi xuống một bên khác, phát ra thanh âm rất nhỏ không thể nghe thấy.

Đó là thanh âm trôi qua của sinh mệnh.

Ta nhìn thiếu niên lui một góc. Nó cuộn mình, cái gì cũng không làm được, hai mắt bị chọc chảy máu đục. Nó yếu ớt như thế, thậm chí không bằng một con chó tràn ngập ý chí muốn sống. Nhưng nhìn thấy bộ dáng đáng thương của nó, trong lòng ta như thế nào cũng không dậy nổi sát ý.

Đột nhiên, ta nghe thấy giọng nam nhân mặt sẹo sai đổ dầu quanh phòng. Nếu ta không giết chết nó, ta sẽ không thể rời khỏi nơi này. Ta không thể nhìn thấy Fitan đắc thắng nhiệm vụ mà quay về, cũng không thể nói với người năm đó cứu ta kia lời cảm ta..

Ta tuyệt đối không cần vì người Ai Cập giống chó kéo dài hơi tàn kia, hủy đi ý nghĩa sinh tồn của ta.

Nghe thấy tiếng ầm ầm, nam nhân mặt sẹo không nuốt lời mà đốt phòng. Ngọn lửa như cự mãng nháy mắt nuốt chửng một góc phòng, nhiệt khí đốt hết phần lí trí cuối cùng của ta. Tay ta dựng lên, ta đi đến thiếu niên đang khóc một góc.

Khi ta chạy khỏi phòng, lửa lớn vừa nuốt cột nhà, ta vừa mới ra một nửa, phòng liền ầm ầm sập, hóa thành tro bụi màu đen, chậm rãi bốc lên không trung. Nam nhân mặt sẹo đã không còn thấy bóng. Xa xa, trời chiều nhuộm không trung thành màu đỏ như ngọn lửa.

Tay ta dính đầy máu, nặng nề mà dơ bẩn.

Người chân chính kéo dài hơi tàn là ta. Từ khi thoát khỏi Thebes, cứ một mực được nam nhân mặt sẹo bố thí, dựa vào sự vứt bỏ lương tâm, vứt bỏ tự tôn, cố sống. Ta như vậy, cho dù một ngày ta có thể thoát khỏi nam nhân mặt sẹo, trở lại bên cạnh mẫu thân, ta cũng đã không còn tư cách sống như người bình thường.

Ta chán nản nhìn bầu trời, lại không rơi nổi một giọt nước mắt.

Vì sự tồn tại của chính mình, mà giết chết một người vo otọi. Ngày đó, ta cảm thấy được một thứ gì đó cứng rắn trong lòng, dần dần vỡ vụn.

Qua một tháng, Fitan trở lại. Cô mất đi một mắt, nhưng hoàn thành viên mãn nhiệm vụ. Cô là người duy nhất trở về trong đám người xuất hành. Nam nhân mặt sẹo rất coi trọng cô, nhưng Fitan lại trở nên trầm mặc ít lời, mặc kệ ta hỏi thế nào, cô cũng không muốn nhắc tới chuyện nhiệm vụ.

Mà ta, dần dần quen giết người. Đối với ta, giết một người không biết, không khác gì với giết một con mèo con chó. Bọn họ đều có độ ấm giống nhau, dòng máu giống nhau, không có gì khó khăn.

Nam nhân mặt sẹo rất coi trọng ta. Hắn tìm vũ khí mạnh bồi dưỡng ta, cũng ít khi cho ta đi làm nhiệm vụ chân chính.

Khi ta mười lăm tuổi, hắn nói với ta, “Đông, hiện tại cuối cùng tới khảo nghiệm của ngươi. Qua khảo nghiệm này, ngươi sẽ đi làm một nhiệm vụ cực kỳ trọng yếu. Ta chờ nhiều năm như vậy, cuối cùng tìm được ngươi, có thiên phú của ngươi, ngươi nhất định có thể báo thù rửa hận cho người Heber chúng ta…”

Nam nhân mặt sẹo nói, tờ nhiệm vụ đặt trong nhà một thôn dân cách ốc đảo trăm dặm. Nhưng trước khi tới nhà thôn dân kia, ta sẽ gặp mấy người ngăn chặn ta. Ta chặn đánh những người đó, cuối cùng tới địa điểm chỉ định.

Giết người không khó.

Đây là một việc duy nhất ta học được trong mười năm qua. Dọc đường, ta quả thật đã bị tấn công bởi một số người bịt mặt. Ta khép lại ngón tay, thoải mái đánh bại từng người bọn họ. Chưa đến nửa ngày, thôn trang ngay tại trước mắt, đột nhiên có người cầm đoản kiếm, nhảy ra trước mặt ta. Người trước đó tấn công ta, đều là hai ba người một lần, người này lại đơn thương độc mã, xem ra nhất định có chút bản lĩnh.

Ta không nhiều lời, lao đến người đó.

Người tới quả nhiên có chút lợi hại, chiêu chiêu sắc bén, nghênh diện đánh tới ta. Ta thu hồi thái độ phân tâm, bắt đầu toàn lực tấn công người đó. Nhưng chung quy, ta mạnh hơn. Trong vô số đánh trả, ta bắt được sơ hở của người đó, rốt cuộc trong một lần người đó tấn công, ta đưa tay đâm vào thân thể người đó.

Thời điểm đó ta nghĩ, người đó dùng kiếm thật sự không tồi. Nếu có cơ hồi, thật muốn xem người này cùng Fitan giao thủ, không biết ai thắng ai thua. Nhưng ý nghĩ này mới thoáng hiện trong đầu, đầu ta liền ầm một tiếng, hoàn toàn sụp đổ.

Ta kinh hoảng chạy tới, nâng dậy người vừa bị ta giết, run rẩy vạch trần khăn che mặt.

Trên khuôn mặt tái nhợt của Fitan đều là vết máu.

Ta không thể tin được cảnh tượng thê thảm mình đã nhìn. Ta nghiêng ngả đứng lên, quay lại, đều vạch ra khăn che mặt của đám người.

Mỗi người, đều là đồng bọn sớm chiều ở chung với ta mười năm, cùng nhau huấn luyện, cùng nhau lớn lên.

Thí luyện cuối cùng của ta, chính là muốn ta giết người thân nhất trên đời của ta.

Bọn họ biết ta là ai, vẫn như cũ máy móc đâm tới ta. Nhưng ta đã không có tư cách chỉ trích bọn họ, chính ta cũng bị sát ý chiếm lĩnh hoàn toàn suy nghĩ. Bằng không sao ta có thể không phát hiện bọn họ là ai, ta sao có thể không nhận ra Fitan — ta thế mà giết chết cả Fitan.

Không kịp rơi lệ, ta đem Fitan đặt dưới một nơi râm mát ven đường, chôn xuống.

Ta khi đến rất nhiều năm trước, Fitan lần đầu tiên làm nhiệm vụ trở về. Cô mất đi một con mắt, vẫn khuôn mặt đầy máu. Dù ta hỏi cô thế nào, lay động cô thế nào, cô cũng không chịu nói cho ta biết. Cô chỉ là thở dài, nhẹ nhàng vuốt tóc ta. Cô nói:

“Con người là sinh vật như vậy, chỉ khi tổn thương thật nhiều, mới nhận thấy đối phương quý giá như thế.

Fitan, cô đã giết người mình rất trân quý chăng? Mà khi cô giết đối phương, cô cũng bị tổn thương thật sâu.

Thật giống như ta, tuy rằng ta không bị thương, nhưng lòng giống như bị lưỡi dao sắc bén đâm qua, quay người, lồng ngực muốn vỡ tan.

Đi đến trước mục tiêu, không ngoài dự liệu, chướng ngại cuối cùng chính là nam nhân mặt sẹo. Hắn mỉm cười với ta, nói: “Được rồi. Hiện giờ ngươi tới đánh ta đi.”

Sau khi ta giết chết nam nhân mặt sẹo, ta mới hiểu được, đây là một kế hoạch tinh vi cỡ nào.

Ta diệt trừ tổ chức ám sát này, trên đời này không còn ai biết thân phận của ta. Nam nhân mặt sẹo cho ta kịch bản đã an bài, đó là nhiệm vụ cuối cùng của người Heber, nhiệm vụ thay đổi vận mệnh — giết Pharaon, giết Ramsses.

Ta vốn không có cảm giác đặc biệt gì với hắn, nhưng ta dù còn sống, cũng không còn ý nghĩ. Có thể tưởng tượng mấy năm qua, ta không bất giác có tội ác giết Fitan, cảm giác thân sát thủ dơ bẩn, vô lực chống cự vận mệnh, toàn bộ quy tội cho Pharaon trẻ tuổi ta chưa từng gặp mặt này.

Từ ngày đó, tự nhiên, ta biến việc giết chết Pharaon thành ý nghĩa sinh tồn của ta.

Ta muốn giết chết hắn, ta nhất định phải giết chết hắn.

Ta ngồi ở bờ sông Nile. nghĩ thế, tính toán bước tiếp theo của kế hoạch. Đột nhiên, ta nhìn thấy bên bờ cách đó không xa, có một người mặc áo trắng nằm sấp.

Không biết xuất phát từ suy nghĩ gì, ta từ từ đi qua, vừa mới tới gần, đã bị nàng lập tức bắt mắt cá chân.

Nàng ngẩng đầu, đôi mắt màu lam nhìn chằm chằm ta, nhưng giống như không thấy rõ mặt ta, hoặc là nói, nàng vốn không ngại ta là ai, trông thế nào nữa.

“Xin ngươi, mang ta về Ai Cập…”

Nói gì vậy? Nữ nhân điên này. Ta rút chân, muốn rời đi.

Nhưng nàng vẫn liều mạng lôi kéo ta, ngón tay mảnh khảnh như vậy của nàng, lại hữu lực như vậy, cắm thật sâu vào cổ chân ta.

“Mang ta về Ai Cập, ta đưa cái này cho ngươi.” Nàng lấy từ trong ngực một khối ruby cực lớn. Bảo thạch màu đỏ kia thật yêu dị, xa xa xem như một đôi mắt màu dỏ, lại giống như máu chảy. Đôi mắt nàng đã nửa khép, nếu ta cứ không để ý đến nàng, nàng cũng sẽ chết đi.

Nhưng ta nhìn mái tóc màu vàng cùng làn da trắng, ta nghĩ đến nhiều năm trước đó, thân ảnh mơ hồ trong lòng.

Ta xì một tiếng, kéo nàng đứng lên, “Ngươi đi Ai Cập làm gì? Tìm ai?”

Nàng giống như một túi bao bị ta túm, cúi đầu nói, giọng nói thanh thúy lại mong manh, “Memphis…Thebes đều được…Mang ta đi gặp, gặp hắn.”

“Này, hắn là ai?”

“Mạnh Đồ Tư, Lễ Tháp Hách, Bubka…Đều được, mang ta đi gặp hắn…”

Những cái tên nàng lẩm bẩm đều là nhân vật chính khách Ai Cập. Ta nghĩ nữ nhân này có phải điên rồi, vừa có chút tò mò nàng sao có bảo thạch trân quý như vậy.

Nghĩ mãi, ta quyết định ngày làm một việc thiện, đưa nàng về. Nếu nàng thật sự có quan hệ gì với vương thất Ai Cập, nói không chừng sau này giúp ta tiếp cận Ramsses về sau.

Nhưng mà, vận mệnh của ta, vào hôm đó thay đổi.

Ta đưa nàng về Memphis, cũng cầm đi khối bảo thạch màu đỏ kia.

Không lâu sau, ta mới biết được bảo thạch này là một bí bảo của Ai Cập, nó có một câu đặc thù — con mắt Horus. Bảo bối toàn bộ người Tây Á đang tìm, trùng hợp rơi vào tay ta, mà ta giống như mở ra cánh cửa nguyền rủa, khi ta cầm nó vào trong lòng, nó mang ta về quá khứ.

Về tới một buổi chiều hơn mười năm trước.

Ta ôm tâm tình muốn ám sát Pharaon, gia nhập tổ chức ám sát làm việc cho vương thất.

Với ta mà nói, giết ai cũng giống nhau. Ta rất nhanh trở nên thành công, từng bước từng bước tiếp cận Pharaon Ai Cập. Ta phải tham gia tiệc tối vương thất, ta có cơ hội gặp mẫu thân đã nuôi ta năm năm – công chúa Đề Nhã. Từ tin đồn của các quý tộc biết được, bà năm đó yêu một người Heber, lại bị Ramsses phản đối mãnh liệt, chia rẽ bọn họ. Trong nội tâm, hận ý của ta với Ramsses lại chồng lên một tầng.

Một ngày nào đó, ta sẽ dùng tay ta, cắm sâu vào người hắn. Mà sự kết thúc sinh mệnh của hắn, chính là ý nghĩa sinh tồn của ta.

Ta ngủ đông, tích lũy sự tín nhiễm của Pharaon với ta, kiên nhẫn tìm cơ hội xuống ta.

Cố một ngày, Pharaon lệnh ta chiếu cố một tiểu công chúa của một tiểu thiếp sinh ra, bảo hộ nàng ta bình an.

Một Pharaon tàn bạo, lạnh lùng, cũng có để ý gì sao? Lòng ta cười nhạo, đi tới cung điện vương thất.

Đó là lần đầu tiên ta tận mắt nhìn thấy công chúa Ngải Vi. Khi ta nhìn thấy mái tóc vàng, làn da trắng cùng đôi mắt thủy lam của nàng, ta đột nhiên có một cảm giác, người này đã tồn tại thật lâu trong sinh mệnh của ta. Lúc này chúng ta gặp mặt, cũng không phải lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ.

Nhưng ta lại không nhớ rõ, rốt cuộc mình gặp nàng lúc nào.

Nàng nâng mắt, mang theo vài phần không tín nhiệm nhìn ta.

Mà ta chỉ cung kính cúi lưng, nhẹ nhàng mà ân cần thăm hỏi, “Đông bái kiến điện hạ.”

Ta nhớ rõ nàng lúc đó, hơi khách khí phất tay, lặp lại một lần tên ta.

Trong rất nhiều năm sau, vận mệnh của chúng ta đan xen, dây dưa. Khi ta biết nàng là người cứu mạng ta, khi ta biết nàng là nhược điểm lớn đất của Ramsses. Ta vừa ôm ấp cảm kích với nàng, vừa vì oán hận với Ramsses mà muốn thương tổn nàng. Sự kết thúc sinh mệnh của ta, sẽ mang đến đau thương cực độ cho Ramsses. Người vĩnh viễn cao cao tại thương kia, bởi vì hắn, bao nhiêu người mất đi sự tồn tại quan trọng nhất của mình, ta cũng muốn hắn cảm thấy cảm giác tuyệt vọng này. Mà mặt khác, ta có thể nhìn ra được, đôi với Ngải Vi, Ramsses là sự tồn tại quan trọng đến mức nào.

Bởi vậy ta do dự.

Nàng đã cứu ta, ta hẳn nên bảo hộ nàng, không làm gì thương tổn nàng.

Nhưng nếu ta từ bỏ kế hoạch báo thù Pharaon, ta sống đến bây giờ hết thảy vì cái gì, tương lai của ta, vì gì mà tiếp tục? Trong cuộc đời dài của ta, chỉ có hai mục đích đơn thuần này. Nhưng chúng lại mâu thuẫn lẫn nhau. Trên thế giới này, còn có người đáng buồn cũng đáng cười như ta sao?

Mỗi một ngày, ta đều sống trong mê mang không biết làm thế nào.

Ta đi cùng Ngải Vi, rời khỏi Ai Cập, đến Ashur. Ta nhìn nàng vui vẻ, uể oải, phẫn nộ. Nàng nói nàng đến từ tương lai, nhưng cũng đã sống giống như một nữ hài tử. Nàng tựa như sống trong ánh mặt trời, mà ta vĩnh viễn là một cái bóng khác, đuổi theo nàng, ngưỡng mộ nàng, lại không biết mình đang làm gì, ý nghĩa sống của mình là gì.

Sau đó, nàng vì bảo vệ Ramsses mà chết, ta lựa chọn dùng con mắt Horus, đuổi theo nàng.

Lực lượng của thần không hoạt động vì nhân loại, vọng tưởng mình một lần nữa có thể tìm được nàng, hoàn toàn là ta tự đại. Trong hành trình thời không, ta tưởng niệm nàng, nghĩ ta khi nào mới có thể gặp lại nàng.

Ta nhảy ra từ khe hở thời gian, ngắn ngủn mười năm, ta đã trải qua biến hóa mà người khác mấy đời mấy có. Ta giống như đại hạn trông mưa về trái đất học tập tri thức, tư tưởng, triết học không thuộc về thời đại của ta. Ta giống như một người mù, đột nhiên sáng mắt ra. Ta nghĩ, nếu ta có thể trước khi bị con mắt Horus nguyền rủa mà tìm được nàng, nàng sẽ không trở lại quá khứ, sẽ không yêu Ramsses. Nàng sẽ ở lại thời không này, mà ở thời điểm đó, ta cũng vứt bỏ con mắt Horus, ở cùng nàng chỗ nào.

Ta có thể chăm sóc nàng, làm nàng hạnh phúc, làm nàng không gặp phải chút thương tônt nào. Như vậy nhân sinh của ta mới tràn ngập ý nghĩa dụng tâm.

Ta tràn ngập chờ mong lập kế hoạch, rốt cuộc, trước khi nàng lên sân bay đến gia tộc Modiet, ta tìm được nàng. Nhưng kém một chút, cũng chỉ kém một chút. Nàng chạm phải nguyền rủa của công chúa Amanda, nàng vẫn mở ra xoắn ốc thời không, cũng theo con mắt Horus, đi đến niên đại tiếp theo.

Ta rốt cuộc hiểu được, số mệnh không thể nào trái.

Vài năm sau, gặp lại ở Luân Đôn, chúng ta lại cùng quay về Ai Cập xa xưa, nhưng ta rơi xuống sớm hơn nàng. Con mắt Horus hóa lỏng, dù ta uống chất lỏng sau khi nó hóa thành, nó chỉ làm bỏng yết hầu của ta, cũng không mang ta về bên nàng. Mười năm ròng rã, ta lẳng lặng chờ đợi, đợi nàng lại gặp ta. Vận mệnh ta bị quấn chặt với con đường vận mệnh của nàng, mà vận mệnh của nàng, lại quấn chặt con đường vận mệnh của Ramsses. Mặc kệ trải qua bao nhiêu thời không, nàng giống như con bướm bay, chỉ cần có nửa cơ hội, sẽ giãy dụa bay về Ramsses mặt trời chói mắt này, cho dù nàng sẽ bị nắng nóng, đốt thành tro tàn.

Đã trải qua nhiều như vậy, ta chỉ có thể đứng một bên nhìn nàng. Ta vĩnh viễn không chiếm được nàng.

Nàng vĩnh viễn không biết, vì tìm kiếm nàng, ta từ từ sụp đổ trong thời không.

Sau khi ta ám sát Pharaon, ta đưa nàng rời khỏi Ai Cập.

Ta nhìn thân ảnh đi xa của nàng, nghĩ, nhân sinh của ta thế là xong. Ta đã không còn ý nghĩa sống sót.

Đột nhiên, nàng quay đầu lại, nàng nói với ta: “Đông, ý nghĩa tồn tại của ngươi không cần vì báo ân hay báo thù…Ngươi luôn có việc quan trọng hơn cần hoàn thành!”

Ta ngẩng đầu, gió đêm lướt qua mặt ta, mà thân ảnh của nàng, đã dần đi xa. Ta cúi đầu nhìn bàn tay đầy máu tươi của mình, gân xanh nổi phía trên nhắc nhở ta những việc dơ bẩn ta đã làm.

Ta thật sự có chuyện quan trọng hơn cần hoàn thành sao?

Người như ta, thật sự có ý nghĩa sống nào hơn sao?

Lần lượt lật xem sách cổ, ta rốt cuộc biết vì sao con mắt Horus lại hóa lỏng. Bởi vì nó là đồ vật phục chế bởi thời không, mà đồ vật chân chính nhất định giấu trong Tây Á rộng lớn. Ta đưa mảnh nhỏ cho Ngải Vi. Nàng nhất định có thể thông qua tập hợp chìa khóa bí bảo, làm sống lại lực lượng xa cưa kia. Mà chỉ có như vậy, hết thảy luân hồi này mới có thể bắt đầu.

Ta đột nhiên cẩn thận, nhiều năm sau, ta lần đầu tiên thấy tận mắt con mắt Horus, liền nhất định là nàng giao cho ta. Nếu nàng không đưa lực lượng thần kỳ này cho ta, ta sẽ không trải qua nhiều chuyện như vậy, nhân sinh của ta sẽ giống như ngàn ngàn vạn vạn người Heber, đơn thuần mà chết lặng.

Ta lúc này trong lòng cảm kích. Ta cảm kích thần để ta và nàng gặp nhau, cảm kích thần đưa ta đến tri thức thời đại này, cũng cảm kích thần ban cho ta thừa tinh thần cùng thân thể để chịu tra tấn lặp đi lặp lại. Hết thảy khiến ta trở nên kiên cường mà dũng ảm.

Sống sót, hao mòn dũng khí lớn nhất để tồn tại trên đời của chúng ta.

Mặc kệ cực khổ thế nào, mặc kệ thử thách cỡ nào, chúng ta phải mang theo hy vọng với tương lai, kiên cường quý trọng mỗi lần hô hấp, nghênh đốn mỗi lần mặt trời mọc.

Các con dân người Heber, dùng tài lực khổng lồ cùng mạng lưới quan hệ thật lớn của bọn họ, rốt cuộc tìm được ở một góc phía nam Ai Cập, tìm được con mắt Horus chân chính đã thất truyền. Thời điểm đó, người ta trân quý nhất, Ngải Vi – Vương hậu Isetnofret của Ramsses đã qua đời. Ta ôm ấp toàn bộ kính ý, hoài niệm cùng ai mộ, đem bảo thạch thần kỳ này đặt bên cạnh nàng, hy vọng linh hồn đẹp đẽ mà kiên cường của nàng có thể đến kiếp sau xa xôi.

Một khắc đó, hết thảy sẽ một lần nữa bắt đầu.

Nàng nhất định sẽ trở lại vùng nàng nàng yêu mến, quyến luyến sâu đậm này. Mà ta cũng phải dùng cuộc gặp gỡ với nàng, tìm lại những ký ức trên quý khó quên.

Mà ta, phải buông tay.

Hiện tại ta đã dẫn người Heber, vượt qua núi Tây Nại, đi đến thế giới mới.

Chúng ta thoát được truy binh của Pharaon, thoát khỏi Ai Cập mọi người phỉ nhổ, hiện tại chúng ta sắp đi tới vùng đất thần ban cho chúng ta, bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới. Người Heber đứng ở phía sau ta, dựa vào nhau, ủ ấm cho nhau.

Một góc đêm tối dần xốc lên, ánh sáng của thái dương lén lút đi qua một góc núi Tây Nại, kéo dài về phía không trung.

Ánh sao nhạt đi, màn đêm nhẹ nhàng biến mất.

Các con dân của ta, cúi đầu ca bài xướng thánh linh, bọn họ rơi nước mắt, quỳ lạy, ca ngợi sự tốt đẹp của sinh mệnh

Mẫu thân, Ngải Vi, Fitan!

Giờ khắc này, ta rốt cuộc tìm được ý nghĩa của sinh mệnh.

Giống như cây cối cung cấp cho chúng ta bóng râm cùng sự sinh sôi nảy nở sung túc.

Bông hoa cho chúng ta sự xinh đẹp cùng mùi thơm động lòng người.

Nước sông nuôi sự sống, đất đai cho thu hoạch.

Ta nhìn thần tích sáng lên bên sườn núi, đó là ánh rạng đông đẹp nhất trong sinh mệnh của ta.

 

—Đại kết cục, ba bộ kết thúc—

 

 

 

 

3 bình luận (+add yours?)

  1. Trackback: Sủng phi của Pharaon – Mục lục (tiếp) | Huyền Tiểu Lâu
  2. lamoanh110
    Th5 07, 2019 @ 06:21:03

    Hoàn rồi sao 😭 đợi từ hồi con gái :)) giờ lấy chồng sinh con xong rồi

    Thích

    Trả lời

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.